Posted by : Nam Phong
Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013
Đêm nay – một đêm mưa. Khẽ đưa mắt ra hiên lắng nghe tiếng mưa rơi thật nhiều trên mái hiên tí tách từng hạt càng làm cho lòng con thêm se lạnh, cô đơn, lẻ loi.. và nhớ nhà hơn bao giờ hết. Nhớ đến những lo toan muộn phiền, nhớ đến những sợi tóc đen dần chuyển màu trên mái tóc Bố Mẹ, nhớ đến khuôn mặt Bố Mẹ ngày thêm nếp nhăn vì lo lắng, suy nghĩ cho con..
Bố Mẹ kính yêu!
Từ khi con biết đọc biết viết biết cầm bút tô vẽ lên bức họa cuộc sống vui buồn nhưng con chưa bao giờ đặt bút tả về người mà con yêu thương – là Bố Mẹ. Hơn 22 năm qua con chưa làm được gì để Bố Mẹ không thôi lo lắng. Con thật một đứa con vô dụng.
Bố Mẹ kính yêu! Chị em con thật hạnh phúc khi kết tinh tình yêu của Bố Mẹ là sự chào đời của chị em con. Từ khi thai nghén đến 9 tháng 10 ngày Mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra chị em con. Bố Mẹ đã luôn dành tình yêu thương vô bờ bến và những gì tốt đẹp nhất cho chị em con. Tiếng hát lời ru của Mẹ đã đưa chị em con vào giấc ngủ yên bình. Lời ru của mẹ chị em con còn quá nhỏ không thể hiểu được nỗi cực nhọc vất vả của Mẹ khi Bố ở trong bộ đội – 1 mình Mẹ xoay sở núi việc cùng 2 đứa con thơ. Từng chút một, Bố Mẹ đã dẫn dắt chị em con bước đi những bước thật vững chắc. khi chị em con vấp ngã, Bố Mẹ đã mỉm cười đưa đôi tay rộng lớn yên bình nâng đỡ chị em con dậy. Người dạy chị em con tập nói, tập hát, dạy chị em con cách ứng xử, giao tiếp với mọi người xung quanh mình, dạy cho chị em con biết đâu là đúng, đâu là sai, việc gì nên làm, và việc gì không nên làm. Người cho chị em con đến trường, Người nuôi dạy chị em con trưởng thành. Người chăm lo cho chị em con cho bằng bạn bằng bè, Người chăm lo cho chị em con từ bữa cơm đến giấc ngủ.. biết bao công lao trời bể cùng nỗi vất vả cực nhọc của Người mà không một lời ca thán.
Ngồi trong căn phòng đêm mưa. Từng hạt mưa rơi ướt đẫm tâm hồn con. Những hạt mưa tí tách trong đêm khuya càng làm con nhớ nhà – nhớ Bố Mẹ.
Đêm khẽ chạm vào những góc tận cùng nơi con tim nhỏ bé, con trở về là con, không tô vẽ. Con chân thành nói lời cảm ơn và xin lỗi tới Bố Mẹ. Cảm ơn Bố Mẹ đã cho chị em con cuộc sống để chị em con biết buồn- vui- ước mơ- và hy vọng. Cảm ơn Bố Mẹ đã luôn bên bên cạnh chị em con dạy cho chị em con những bài học về cuộc sống, bài học trong đó có sự chân thành giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước mắt niềm vui. Cảm ơn Bố Mẹ đã luôn bên cạnh động viên an ủi vỗ về chị em con những lúc chị em con yếu lòng. Cảm ơn Bố Mẹ cùng chị gái yêu quý đã luôn bên cạnh động viên an ủi vỗ về con khi mà con thấy tuyệt vọng về bệnh tình của mình. Thật sự con cảm ơn Bố Mẹ , chị gái yêu rất nhiều đã tiếp thêm cho con bao sức mạnh để con vượt qua được bệnh tật. Cảm ơn Bố Mẹ, chị gái yêu rất rất nhiều.
Lúc mà con biết về bệnh tình của mình, con đã rất sợ, sợ rất nhiều, sợ rằng con sẽ làm cho Bố Mẹ, chị gái yêu đau khổ. Sợ rằng vì con mà Bố Mẹ, chị gái sẽ phải khóc. Con sợ lắm. Cầm tờ kết quả trên tay mà lòng con trĩu nặng. Về đến phòng, suốt 2 ngày 2 đêm con đã khóc, khóc thật nhiều tưởng chừng như không còn nước mắt để rơi nữa, khóc cho nỗi sợ hòa theo dòng nước tan biến vào hư vô. Con đã khóc thật nhiều, đã trách sao ông trời lại vô tình đến thế, tại sao chứ? Con sống thật với bản thân mình, sống luôn để Bố Mẹ chị gái ngẩng cao đầu với cái xã hôi bon chen này. Vậy sao trước giờ không bao giờ vẫn là đen không dính lấy? Tại sao chứ? Và con lại khóc. Những giọt nước mắt ngưng lại nơi đầu môi mặn chát. Sang ngày thứ 3 nước mắt con thôi rơi, con đã cố cho nụ cười nở trên môi- một nụ cười thật gượng gạo. Con đã quyết định cầm tờ kết quả về đưa Bố Mẹ với một nụ cười thật tươi trên môi. Chẳng cần biết là con còn còn sống được bao lâu nữa, 2 tháng hoặc ít hơn, dù chỉ là 1 ngày thôi con cũng sẽ cười thật tươi, vì con muốn lưu giữ nụ cười của con cho những người mà con yêu thương. Cầm tờ kết quả trên tay Bố Mẹ đã cố không khóc, mà an ủi động viên con, đã nói với con rằng “không vấn đề gì đâu con, rồi con sẽ khỏe”. Con biết, đó chỉ là lời nói ra muốn an ủi con, muốn động viên con, chứ trong lòng Bố Mẹ thật hoang mang lo lắng cho con. Cả ngày hôm đó Bố Mẹ dã an ủi , đã vỗ về cho con tĩnh tâm, cho con hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Để rồi đêm về Bố Mẹ khóc vì con. Chỉ sau 1 đêm mà tóc Bố Mẹ bạc thêm nhiều, trên mặt Bố Mẹ hằn thêm nếp nhăn vì con..
Hôm sau Bố Mẹ lại động viên an ủi con, gieo cho con những hy vọng mong manh vào ánh mặt trời sớm mai. Con chỉ biết nở nụ cười thật tươi để bù đắp cho những sợi tóc bạc của Bố Mẹ, cho những nếp nhăn hằng trên khuôn mặt Bố Mẹ, cho những bất an trong lòng Bố Mẹ thêm dịu đi phần nào. Ngoài việc cười thật tươi, con biết phải làm sao nữa khi trong lòng con cũng rối bời, sợ rằng vì con mà nhà mình không có Tết, sợ rằng vì con mà Bố Mẹ già đi..
Tháng 11 rồi, chỉ hơn 1 tháng nữa là đến Tết – khoảnh khắc mà đại gia đình được dịp cùng nhau ngồi lại trò chuyện vui vẻ. Nhưng nhà mình lại lo cho bệnh tình của con. Con xin lỗi Bố Mẹ nhiều. Con không phải một đứa vô tâm không lo nghĩ nhưng con sợ nếu như con quan tâm đến Bố Mẹ hơn nữa , Bố Mẹ sẽ lại càng buồn khi con ra đi. Con sợ lắm. Hôm sau nữa Bố Mẹ thu xếp cho con lên viện E nằm. Mẹ tuy say xe nhưng vẫn cố cười và nói “Mẹ không sao” để theo con nằm viện, để chăm sóc con. Con vô dụng quá nhỉ, lớn vậy rồi vẫn để Bố Mẹ lo, hơn nữa lại còn làm cho Bố Mẹ lo lắng nhiều hơn nữa. nhập viện rồi Bố Mẹ lại nói con sẽ không sao, con không phải nghĩ gì, con sẽ lại đi học.. con vẫn cười đấy cho Bố Mẹ yên lòng nhưng Bố Mẹ ơi con biết bệnh của mình chứ. Con chỉ có đến 30% hy vọng mong manh vào sự sống. trong 30% đó thì may mắn quyết định rất nhiều, nhưng con trước giờ thì lại không có 1 sự may mắn nào tình nguyện đến bên con cả. Con vẫn cười. Ở viện thật buồn chán. Và nhiều lúc con đã vô tình vô tâm làm Mẹ tổn thương. Con xin lỗi Mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi vì con mà Bố Mẹ không được về nhà ngủ giấc ngủ không lo lắng suy nghĩ. Vì con mà Bố Mẹ phải ngủ trong viện cùng con. Vì con mà giấc ngủ của Bố Mẹ có tiếng thở dài cùng nỗi lo về con. Con xin lỗi Bố Mẹ nhiều lắm. Xin lỗi chị gái yêu vì em mà chị vất vả nhiều, vì em mà chị cũng không có giấc ngủ ngon. Vì con, vì em mà Bố Mẹ, chị phải ăn cơm viện, chán lắm nhưng con vẫn ăn vẫn cười cho Bố Mẹ, chị yên lòng. Để đêm về, nằm trong viện cùng mùi thuốc sát trùng, cùng tiếng la đau của bệnh nhân đã mổ, cùng tiếng trở mình của Bố Mẹ con lại khóc. Khóc vì khi đêm về cuộc sống ngắn ngủi của con lại bị đếm ngược và con không được ở thêm cùng những người con yêu quý- Bố Mẹ, chị gái yêu. Thấm thoắt rồi cũng đến ngày con bước vào phòng mổ. Con sợ lắm nhưng lại không dám nói ra, con ngang bướng quá Bố Mẹ nhỉ. Bác sỹ gặp Bố Mẹ, gặp chị, gặp các cô, 50 -50 là % sống khi con trên bàn mổ nhưng chính ra là 30% sống -70 % là con sẽ vĩnh viễn không được gặp mọi người nữa. Bố Mẹ chị gái cùng các cô ra ngoài khóc xong mới vào , mắt mn ai cũng đỏ hoe n lại giấu không cho con biết. Nhưng không ai ngờ rằng con biết ngay khi cầm tờ kq khám trên tay, con là người biết ngay sau bác sỹ..
Khoảnh khắc chạm tay vào phòng mổ, con đã định quay lại. Nếu không mổ, con sẽ sống thêm được vài ngày bên mn, có thể là qua Tết. Nếu mổ thì khả năng rất cao là con sẽ chết trên bàn mổ. Cái cô nằm cùng phòng con, cô ý thay tim, ca mổ của cô ý là trước con và cô ý đã chết ngay trên bàn mổ. Tim cô ý bị vôi hóa hết rồi, không thể thay được. Còn con thì sao? Biết sao khối u đó ác tinh con sẽ vĩnh viễn ra đi mà không được nhìn thấy mn nữa. Nội tâm con đấu tranh ghê gớm. Nhưng cuối cùng con lại tiến thẳng về phòng mổ vì ánh mắt hy vọng của Bố Mẹ, chị gái, các cô vào con. Khoảnh khắc leo lên bàn mổ, chưa kịp gây mê chị y tá dã đẩy xe để dao kéo phục vụ mổ vào, làm con thêm sợ, con đã run lên thật nhiều. Anh Phong cùng bác Thành vào hỏi han con bảo con rằng hãy thả lỏng, rồi mọi việc sẽ qua. Con vẫn sợ lắm, và người con run lên bần bật ý. Anh bác sỹ gây mê ra lấy ven tay con anh ấy đã cười thật nhẹ và bảo con chỉ như kiến cắn thôi. Anh ấy nói xong thì ven tay con cũng đã được lấy. Con chưa kịp suy nghĩ gì thì a ấy đã tiêm thuốc mê cho con làm con ko đấu tranh lại được với thuốc mê, con cố không ngủ vì con sợ nếu con nhắm mắt vĩnh viễn con sẽ không mở mắt ra lại được nữa. Nhưng rồi con chìm dần vào giấc ngủ..