Posted by : Unknown Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015


Một cảm giác rất lạ và rất hay! Một cảm giác giữa "lỡ thích" cái sự dửng dưng đến lạ.


Chưa bao giờ lại thấy bình tĩnh đến thản nhiên đến như vậy. Có lẽ trong muôn vàn lý do, ta lại chẳng đưa ra lý do để bao biện, để đổ dồn nguyên do cho ai đó, cứ vậy thôi, bình thản giữa cái sự đời, giữa những con người xung quanh..


Mỗi người là một chủ thể độc lập, tự do trong từng lối suy nghĩ và hành động của bản thân đủ để biết có làm tổn thương đến ai đó hay chăng. Cuộc sống này, ta sống cho đến ngày hôm nay, đến tầm tuổi chẳng hơn ai mà cũng chẳng thua kém ai đủ để thấy được cái gọi là "bản chất cố hữu" hay "tính trung tâm" của ai đó(không hẳn là tất cả)..

Không giống như gia đình có thể trường tồn mãi mãi chỉ như một người bạn "đủ chân tình" mà bên nhau. Đôi khi đơn giản và bình dị là quan tâm, sẻ chia những câu chuyện trong cuộc sống, trong công việc hay đơn giản là "hợp rơ" nhau: bạn làm tôi vui, tôi làm bạn vui nhiều vô kể những cảm xúc khi đó..

Một ngày bỗng chốc bạn thấy cuộc sống này quá đơn giản để bạn hiểu ra vấn đề khi người ta tỏ ra thái độ với bạn và rằng cũng không quá bất ngờ đối với bạn. Và bạn thấy cuộc đời này, nên có chút lặng yên chêm vào cuộc sống vốn có chút gợn sóng lăn tăn. Và rồi thầm mỉm cười với mọi thứ xung quanh mà trả lời cho tất cả.

.........................


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry