Posted by : Nam Phong
Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015
Những cơn gió khẽ làm ta rùng mình giữa cái nắng hanh một ngày đông. Bao xúc xảm ưu phiền trong lòng không sao buông bỏ, dù biết cố đè nén thì lại càng vướng bận.
Những ngày này, trong lòng như có một tảng đá to mà nặng cứ kéo ta lại khiến ta càng mỏi mệt, những suy nghĩ chất chứa trong lòng làm sao nói ra cùng ai...
Ngày hanh hao đến lạ ... tự dày vò đọa đầy bản thân để làm điểm chấm nhỏ không dừng hình trước mắt ai lại khiến ta thấy phần nào đó thoải mái với nỗi cô đơn riêng mình...
Chẳng phải mặc cảm, cũng chẳng tự kỷ riêng ai, chỉ thấy sao mình như vậy có lẽ thoải mái hơn phần nào ... Đôi lúc lại tự cười bản thân sao lại ngốc đến như thế. Cái con người vui vẻ cười nói vô tư lự không lo nghĩ của cái tuổi 18 đôi mươi chạy đi đâu hết rồi? Càng lớn thêm chút nữa, con người ta lại càng trưởng thành hơn, sự trưởng thành mỗi người lựa chọn cho mình cách khác nhau, sao riêng ta lại lựa chọn theo hướng như người vô cảm cho riêng mình?
Ai cũng có những nỗi niềm riêng, chỉ là lựa chọn chôn giấu hay bày tỏ cùng ai đó, chỉ riêng ta lựa chọn gặm nhấm nỗi niềm cùng cô đơn, chẳng chôn giấu mà cũng chẳng tâm sự cùng ai ... chỉ là lưng chừng của cái gọi là cảm xúc. Cảm xúc của một con bé bước sang tuổi 25 cuộc đời đủ nếm trải vị ngọt nước mắt của niềm hạnh phúc, hay vị đắng chát nơi đầu môi của cái tuyệt vọng vào cuộc sống, những cay đắng ngọt bùi của cuộc sống của cái xã hội của cuộc đời đều đã từng trải qua ...
Sự trưởng thành dần về con người mà ta đã đi trên đó làm ta muốn khép chặt lòng mình lại, sống như một cái bóng vô hình để không phải đau, phải khóc, phải lựa chọn hay quyết định điều gì đến ai đó, sống như chưa thể tồn tại.
Ôm bao mệt mỏi của bao năm sống trên cõi đời tích tụ lại đến giờ như muốn vỡ tung, muốn buông bỏ tất cả để trải lòng mình, để cảm nhận cái cuộc sống không ràng buộc của tự do không vướng bận ..
Một ngày thôi, buông bỏ hết tất cả để thả mình trên những con phố của Hà Thành mà hít hà cái hương vị của sự tự do với cái đầu rỗng tuếch dưới bầu trời trong xanh giữa những ngày cuối đông, để trở lại là con bé vô tư ngày nào không lo nghĩ, để một ngày làm con sóng lớn, để không phải hối hận khi một ngày nào đó nhỡ không có ngày mai đến với ta ...