Posted by : Nam Phong Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Chỉ khi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết thì con người ta mới nhận ra rằng cuộc sống thật đáng quý biết nhường nào.


Trong cuộc sống, ai cũng vội vã theo dòng xoay cuộc đời mà sự quan tâm dành cho những người thân, bạn bè ngày một vơi dần. Chỉ đến khi ai đó không còn hiện hữu trên cuộc đời này chúng ta mới giật mình nghĩ đến họ và thấy mình đã vô tình cũng như bỏ đi rất nhiều khoảnh khắc mà chúng ta có thể mang lại hạnh phúc, sự quan tâm, nụ cười cho nhau..

Cái chết - sự thê lương trong lòng mỗi người khi nghĩ tới đó là âm thanh tiếng kèn ai oán đưa đám ... Một buổi sáng đông lạnh lẽo trên con đường đưa bà về nơi an nghỉ tại nghĩa trang trên núi với những giọt nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ lăn dài khi tự thân nhận ra rằng từ giờ không còn được gặp cũng như nhìn thấy bà nữa... Một kiếp đời con người thật mong manh.

"Những gì tôi đang có, xin trả lại cho đời
Những gì thuộc về tôi, nay không còn nữa
Những gì tôi cho đi, từ nay thuộc về tôi
Trao ban là còn mãi - Tình yêu không thể chết"

Cái chết - như một lữ khách không hẹn mà đến. Có khi nó đến khi tuổi đời con người đã đi qua không ít phong sương bụi trần, nhưng cũng có khi nó đến khi cánh hoa chưa kịp nở trọn vẹn. Người ta có thể ra đi về cõi vĩnh hằng bất cứ lúc nào với hàng trăm ngàn lý do...Và như thế, từng ngày trôi qua chúng ta đang nhích dần tới cái chết, nhích dần tới ranh giới của sự cô đơn.

Cái chết - nó có thể chạm vào ta bất cứ khi nào nó muốn. Có người mong muốn chết thì lại không được, nhưng có những người khát khao sự sống thì nó lại không cho.

Con người chúng ta, sống được bao thời gian nữa? Cần học cách đối mặt với cái chết và làm những điều có ý nghĩa hơn cho cuộc sống, trao cho nhau tình yêu thương và sự bình yên...





Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry