Posted by : Nam Phong
Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015
Đầu óc trống rỗng khi mọi thứ từng bước một từng chút một
làm con dần vỡ òa về một niềm tin cuộc sống, về niềm tin về con người về ai đó…
Con chợt giật mình khi bị kéo lại hiện thực với bài viết về chủ đề “nếu bạn còn
một ngày để sống” trên vov. Rất nhiều bạn trẻ với những chia sẻ về những việc sẽ
làm nếu như chỉ còn sống 1 ngày trên cõi đời… Có những bạn cũng có cùng cảm xúc
như con khi bắt đầu biết mình không còn sống được bao lâu khi muốn ở bên những
người mình thương yêu nhất, muốn được ăn một bữa cơm vui vẻ bên gia đình, người
thân, muốn được làm những việc mà từ trước chỉ có dự định đến một ngày nào đó
nhất định sẽ thực hiện hoặc những việc đơn giản chỉ là bày tỏ xúc cảm vốn bình
thường không đủ can đảm để nói “Con yêu Bố Mẹ”, “Em yêu chị”, “Con yêu gia đình
mình”…
Nước mắt con lưng tròng khi những chuỗi ngày ấy lại hiện ra
… Khi mà tờ kết quả con cầm trên tay, rồi đến những giọt nước mắt, nỗi suy tư,
lo lắng cho đứa con gái của Bố Mẹ… Những nỗi buồn, những nụ cười gượng để an ủi
con cho một ngày bình yên trong tương lai… Và hơn bao giờ hết con thấy mình thật
hạnh phúc khi được làm con của Bố Mẹ, làm em gái của chị, được làm một đứa con
bé bỏng trong gia đình mình đầy tình thương yêu. Những giọt nước mắt của niềm hạnh
phúc cùng hy vọng của Bố Mẹ, chị gái, của mọi người trong gia đình khi con chiến
thắng tử thần với niềm may vô bờ bến. Niềm hân hoan cùng gương mặt Bố Mẹ hằn
thêm bao nếp nhăn, tóc Bố Mẹ bạc đi nhiều chỉ vì con. Vậy mà con vẫn là một đứa
con bất hiếu.
Có lẽ đứa con bất hiếu này chỉ có cách lựa chọn làm đứa con hư
trong mắt Bố Mẹ, tuy có lẽ sẽ khiến Bố Mẹ khóc nhưng sẽ không phải là nước mắt
của niềm tiếc nuối cùng tình thương của Bố Mẹ, của chị gái. Đứa con bất hiếu lựa
chọn con đường riêng theo cách của mình, chỉ mong Bố Mẹ sẽ vẫn sẽ cười để biết
rằng vẫn còn 2 đứa con trên đời. Tuy viết rất nhiều thư nhưng con không biết những
bức thư ấy hàng năm sẽ có gửi được hết cho Bố Mẹ, chị gái hay không nhưng con vẫn
sẽ viết, vẫn sẽ lựa chọn con đường riêng. Mặc dù biết con làm như vậy là đứa
con bất hiếu, ích kỷ chỉ cho bản thân mình nhưng con mong Bố Mẹ, chị gái sẽ vẫn
cười, với con vậy cũng là đủ…
Mặc dù con muốn được ở bên Bố Mẹ, chị gái thân thương thật
nhiều, dành thật nhiều thời gian ở bên mọi người nhưng mỗi lần như vậy con lại
sợ, lại sợ con ngày một tham lam hơn nữa.. Hơn 1 lần vì con mà Bố Mẹ, chị gái
phải khóc, nước mắt của nỗi đau rồi niềm vui khôn tả. Con không muốn vì con mà
những người thân bên mình phải khóc với nỗi đau lần nào nữa nhưng đâu phải cứ
muốn là được đâu. Có những việc, có những chuyện mà con người đâu ai muốn nhưng
vẫn vướng phải. Có lẽ cái duyên của con với nhà mình, với mọi người chỉ đến mức
độ nào đó, và hết duyên rồi là thành vô duyên hay sao ấy, dù có muốn có mong mỏi
đến nhường nào đi nữa thì cũng không sao mà thành được.
25 năm, một quãng thời gian không phải là ngắn nhưng cũng
không hẳn là dài, mọi người đã cho con những niềm vui, nụ cười cùng tình thương
dưới mái nhà đầm ấm, hạnh phúc. 25 cuộc đời, con chưa có báo hiếu gì được cho Bố
Mẹ. 25 năm cuộc đời, con chỉ toàn mang lại cho gia đình mình những nỗi lo, những
nước mắt, và bao muộn phiền. 25 cuộc đời, con làm một đứa con ích kỷ với những
thói xấu, ngang ngược. 25 cuộc đời, con toàn làm cho Bố Mẹ không ngừng nghỉ mà
lo lắng. 25 cuộc đời...
Con không biết là con còn được bên mọi người bao lâu nữa, có
thể 1 tháng, 1 năm, 10 năm nhưng nếu có thể, con nguyện xin đem hết những tháng ngày sau này của mình để đánh đổi lấy niềm vui, hạnh phúc, an yên cho Bố Mẹ, chị gái mặc
dù biết mọi người sẽ không chấp nhận. Con không muốn thấy mọi người phải buồn,
phải khổ. Đến cuối cùng, thì con vẫn lựa
chọn làm đứa con bất hiếu với niềm ích kỷ riêng của bản thân mình... Niềm ích kỷ
ấy con sẽ luôn ghi nhớ. Con yêu gia đình
mình.