Posted by : Nam Phong Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014


Thu tàn, gió mơn man khắp phố phường, ngõ ngách. Chút se lạnh chớm Đông ùa về len lỏi trong từng lớp áo mỏng manh. Ngồi bên khung cửa ánh mắt xa xăm hướng xuống con phố ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố, lòng người cũng phảng phất những nỗi buồn chẳng thể đặt tên đang nhen nhóm trong lòng. Đông đến, người ta cô đơn vì trái tim đông cứng, nhưng cảm xúc thì lại như gió chuyển mùa, cứ ào ạt cuốn lấy quanh người như sợi dây trói vô hình buộc người ta phải dẫn buồn thương đến. Đông đến, dễ khiến con người ta cảm thấy cô đơn trong những nỗi niềm riêng hơn bao giờ hết. Khẽ thở dài trong những âm thanh cuộc sống lắng nghe thời gian trở mình, bỗng muốn giấu mình thật lâu trong góc nhỏ con tim ai đó - để ai đó vỗ về trái tim cô đơn đang dần đông cứng trong tiết trời lạnh giá.


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry