Posted by : Nam Phong Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

Mỗi sáng mở mắt là ta biết ta lại sống thêm được một ngày, với cuộc sống vội vã cùng dòng người tấp nập ngoài kia thì một ngày là hết sức bình thường.


Nhưng với ai đó, một ngày lại là cả một niềm ao ước, từng giờ, từng phút, từng giây với họ đáng quý biết nhường nào...

Được bao thời gian nữa đâu, làm việc, kiếm tiền cũng là để sống. Những con người ngoài kia như những con "thiêu thân" như bị dòng xoay cuộc sống cuốn lấy, lúc nào cũng bận rộn mà chẳng có thời gian cho riêng mình. Những con người ngoài kia sống như là để "trả nợ" cuộc sống vậy, không có cả thời gian cho những thứ bình dị nhất!

Với ai đó, họ tận hưởng và "nhởn nhơ" ngắm nhìn cái vội vã, ngắm nhìn những áng mây trắng nhẹ trôi theo làn gió về cuối chân trời, ngắm nhìn những con người ngoài kia đang bon chen từng giây phút... Họ khép mình lại với nỗi cô đơn riêng họ để ngày mai đó nếu không có thêm một ngày thì họ biết ngày hôm nay họ đã sống trọn vẹn với sự thảnh thơi của mình mà tận hưởng cái hương vị cuộc sống mà ít ai có được. Họ mỉm cười vì khi họ không có thêm 1 ngày thì ít ra họ cũng không làm phiền tới những người xung quanh để mà người ta bận tâm với nỗi buồn cho họ. Họ chọn cách 1 mình chấp nhận và 1 mình với nỗi cô đơn để khi họ không có thêm một ngày thì họ cũng bớt nỗi day dứt với những người xung quanh họ. Một mình với nỗi cô đơn nhưng họ không buồn vì chính họ lựa chọn con đường họ đi, con đường dù buồn tẻ với họ nhưng lại không phung phí thời gian của những con người ngoài xã hội...


Cuộc sống một ngày có vẻ là ngắn nhưng lại vừa đủ cho ai đó. Một ngày sống đủ để họ nhìn thấy mặt trời mọc thêm một ngày, đủ để họ nhìn thấy nụ cười, niềm vui của những người xung quanh, đủ để họ ngắm nhìn cái thế giới bao la rộng lớn... và đủ để họ biết và day dứt nỗi đau trong lòng khi nếu họ không có thêm một ngày họ biết sự đớn đau cùng niềm mất mát của người thương yêu họ khi "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"...

Đời người dài, ngắn, sang, hèn
Trăm năm gom đủ một lần đưa tang!

5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm... 60 năm, 70 năm hoặc hơn nữa, sớm hay là muộn thì con người ta cũng đi tới cái đích chung nhất đó là chết. Khi sống thì một cái nhà mà khi chết thì một nấm mồ...

Với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Ôi cát bụi mệt nhoài! Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi! Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày” (Cát Bụi).

Chết đi rồi, con người ta sẽ quên đi hết tất cả những muộn phiền vương vấn nơi trần gian. Sau một hành trình dài với bao nhiêu vất vả lầm than, cái chết đến như một phần thưởng, để con người không còn phải lo lắng, bận tâm về chuyện gì nữa cả. Đôi mắt nhắm lại, đôi tay buông xuôi, những bụi trần không còn làm cho ta phiền sầu nữa. Cũng như chiếc lá vàng khô rụng xuống đất, trở về với cội nguồn của mình. Chiếc lá sẽ mục nát đi, sẽ thối rữa đi, không còn hình hài tươi đẹp như trước, không còn là nơi để bướm ong ve vãn nô đùa. Nó sẽ về với nơi mà nó khởi sự, về với lãng quên, như thể chưa từng tồn tại.

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry