Posted by : Nam Phong
Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015
Mỗi ngày trôi qua, dù biết là sẽ không bao giờ trở lại và thời
gian như đang đếm ngược từng ngày với chính bản thân ta.
Sẽ là những tiếc nuối,
Sẽ là những day dứt,
Sẽ là những điều ta chưa thể làm được,
Sẽ là chỉ là những lời hứa sáo rỗng,
Sẽ là những ngày trôi qua dần với những cơn đau đến khó chịu,
Sẽ là quá khứ,
Sẽ là hiện tại,
Và sẽ cũng chỉ là một cuộc sống ngắn ngủi đang đếm ngược từng
ngày.
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Ước mong cho một
điều đã được thì lòng tham lại muốn nhiều hơn nữa. Lòng tham con người thật ích
kỷ và không điểm dừng.
Ngày hôm nay nhìn thấy được mặt trời lại mong ước ngày mai
ta cũng nhìn thấy được mặt trời ít nhất như ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta được
nói cười được nhìn và ở bên những người thân ta lại muốn có thật nhiều ngày như
hôm nay nữa.
Ngày mai là một tương lai có lẽ là gần nhưng nó cũng thật
xa...
Ngày mai ấy với biết bao dự định và mong ước,
Ngày mai ấy chứa đựng cả một xã hội, tương lai xa vời vợi...
Ngày mai ấy...thật xa tầm với.
Dù rằng cố với tay chạm lấy thì cũng sẽ khiến ta giật mình rơi
vào khoảng tối nơi góc khuất mà không thể với tới.
Ngày hôm nay, đủ tĩnh tâm,
Ngày hôm nay, đủ nếm trải,
Ngày hôm nay, đủ đau đớn,
Ngày hôm nay, đủ về tinh thần,
Ngày hôm nay, đủ để thấy mặt trời,
Ngày hôm nay, đủ chuẩn bị,
Và ngày hôm nay, đủ cho một giấc ngủ dài...