Posted by : Nam Phong Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015


Từng cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa nhưng cũng đủ khiến con người ta rùng mình. Gió khẽ lướt qua nhưng đủ làm ta phải co ro trong tấm chăn đắp vội. Con người với bước chân vội vàng bước qua nhau nhưng đủ để làm ta tổn thương như những cơn gió vậy. Từng lời nói, từng cử chỉ dù vô tình hay cố ý cũng khiến con người ta bị thương và làm khoảng cách giữa người với người ngày một xa. Lạnh lẽo, cay độc, khinh bỉ, dối gian… tất cả như những mũi kim châm vào da thịt ta, 1 - 2 lần sẽ chỉ nhói nhưng nhiều lần thì những mũi châm ấy sẽ rỉ máu… sẽ hằn vào trong ta những vết sẹo khó mà liền như chưa từng có gì đến với ta vậy.
........................................................................

Xã hội này, cuộc sống này, con người này đáng sợ quá, dẫm đạp lên nhau để mà TỒN TẠI. Ôi, thật là đáng sợ.
Còn nhớ ngày thơ bé, ôm ấp trong mình về một giấc mơ lớn lao về tương lai trong thế giới của người lớn qua từng con chữ, từng giờ lên lớp, từng bài giảng của thầy cô. Dưới ngòi bút của những thi sĩ sao thấy cuộc sống này nó cũng màu hồng lắm ấy chứ, và cũng bay bổng như những nốt nhạc trong bản nhạc của những nhạc sĩ…Ấy vậy mà, 26 tuổi, 26 năm trời được nhìn thấy mặt trời mỗi sớm mai, 26 năm sống trong sự bao bọc chở che của NGƯỜI THƯƠNG YÊU NHẤT, 26 năm sống chưa làm được gì để NGƯỜI THƯƠNG YÊU NHẤT không thôi lo lắng, và giờ đây, tuổi thứ 26 lại ôm ấp cho mình giấc mơ được trở về ngày thơ bé không lo lắng nghĩ suy, không phải sống co mình lại khi mà cái xã hội này nó đáng sợ quá…
........................................................................
Ngày ấy, nếu như không quay trở lại thì có lẽ mọi thứ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với tất cả mọi người, đặc biệt là NGƯỜI THƯƠNG YÊU NHẤT với ta. Ngày ấy, thấy sao mình may mắn thế, và khi mà thấy ai đó đăng dòng trạng thái “muốn chết 1 ngày để thấy ai thực quan tâm tới họ” thì mình thấy họ thật ngu ngốc vì cuộc sống này trân quý lắm. Không trải qua thì ước này ước nọ, có nếm trải dư vị và có được may mắn đến bên cạnh thì lúc đó có mà khóc ra nước mắt và cạch đến già những dòng trạng thái ấy chứ. Giờ đây, cũng vẫn là thấy họ ngu ngốc như vậy, nhưng có lẽ mình ngốc hơn họ nữa ấy chứ nhỉ, biết rõ được những con người xung quanh, biết rõ mục đích, biết rõ tất cả về họ nhưng lại làm như không có chuyện gì xảy ra, và coi LẶNG IM là bạn để giải quyết vấn đề, sống khép bản thân lại để mình không tổn thương… mặc kệ cho những chuyện xung quanh, mặc kệ những con người quanh mình muốn làm gì thì làm, sống sao thì sống cũng mặc, nhưng đâu biết rằng càng làm vậy thì người tổn thương nhất lại chính là mình…và ngốc đến nỗi biết vậy nhưng cũng không muốn thay đổi bản thân, lại càng khép lòng mình sâu hơn nữa, ĐẠI NGỐC.
........................................................................

Suy cho cùng, thì cuộc đời là gì? Ta sinh ra, sống trong một chốc một lát nhờ cái hình dáng gọi là CON NGƯỜI và khi thời khắc đến ta sẽ trả lại cái hình hài ấy cho cuộc đời để trở về với thế giới màu trắng. Cái thế giới màu trắng ấy nó thật đẹp đẽ vì nơi đó sẽ không có những bon chen lọc lừa, nơi đó sẽ thật bình yên…

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry