Posted by : Nam Phong
Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015
Dear, darling
Khoảng cách giữa em với darling ngày một xa, dù biết là phải
buông bỏ nhưng thật tâm em không nỡ, vẫn muốn níu giữ cái sợi dây vô hình đã
trói buộc hai đứa đến ngày hôm nay cho tới tận cuối đời.
Dù có thương nhau bao nhiêu nữa, nhưng tình cảm ấy có lẽ
cũng sẽ phai dần theo tháng năm. Rồi hai đứa cũng sẽ có một gia đình riêng của
mình, có một nơi để nghĩ suy về hàng ngày.
Cuộc sống nó như con tạo xoay vần, lặng lẽ đưa ta đến bên
nhau, nhưng rồi cũng lặng lẽ chia đôi hai đứa. Con người, đâu ai có thể nói lời
mãi mãi về sau?
Có lẽ, em là một đứa con gái luôn sống trong những hồi ức của hai đứa. Hồi ức ấy, có em, có darling, có những niềm vui, tiếng cười nhưng cũng không ít lần giận hờn, cãi vã nhau. Và chúng ta là hai đường thẳng “song song” đi bên đời nhau. Lặng lẽ quan tâm, chăm sóc nhau theo cách riêng của chúng ta. Không trực tiếp hỏi thăm, không trách cứ, không vội vã, cứ lặng lẽ vậy thôi, đủ để biết “người kia” vẫn khỏe, vẫn ổn, vẫn hạnh phúc..
Có lẽ, em là một đứa con gái luôn sống trong những hồi ức của hai đứa. Hồi ức ấy, có em, có darling, có những niềm vui, tiếng cười nhưng cũng không ít lần giận hờn, cãi vã nhau. Và chúng ta là hai đường thẳng “song song” đi bên đời nhau. Lặng lẽ quan tâm, chăm sóc nhau theo cách riêng của chúng ta. Không trực tiếp hỏi thăm, không trách cứ, không vội vã, cứ lặng lẽ vậy thôi, đủ để biết “người kia” vẫn khỏe, vẫn ổn, vẫn hạnh phúc..
Với darling, em vẫn mãi là em, là một đứa nhóc không hơn. Với
một vẻ mặt có cười, có khóc, có lúc ngang ngược, có “độ gan lì” của riêng em..
Một "đứa nhóc" khó hiểu với những tâm sự, nỗi niềm chôn sâu nơi đáy tim. Con người mà, không bày tỏ thì đâu ai có thể biết, đến như chính bản thân ta nhiều lúc còn không thể hiểu chính ta thì nói sao người khác hiểu được, nữa là những tình cảm cứ chôn vùi theo "ký ức" thời gian...
Mỗi người một tính cách, rồi cũng mỗi người một cuộc sống với những nốt nhạc có lúc bổng lúc trầm khác nhau mà nhỉ. Mọi thứ rồi cũng biến thiên theo thời gian, huống hồ là con người, chẳng ai là mãi mãi như ngày hôm qua hết.
Thương nhau đó, quý mến nhau đó, quan tâm nhau đó,...tất cả rồi cũng sẽ là dĩ vãng, là những nốt nhạc trầm vang âm tới về sau. Không ồn ào, giản dị đan xen vào nhau thêm sắc màu cho cuộc sống...
Không quên, cũng chẳng bao giờ thôi không quan tâm nhau...dù biết, cuộc sống của mình hãy sống thật tốt để "người kia" không lo lắng, nhưng sâu thẳm đâu đó vẫn vọng lại một chữ CẦN. Em sẽ vui, sẽ hạnh phúc, sẽ mỉm cười... darling cũng vậy nhé.
Một "đứa nhóc" khó hiểu với những tâm sự, nỗi niềm chôn sâu nơi đáy tim. Con người mà, không bày tỏ thì đâu ai có thể biết, đến như chính bản thân ta nhiều lúc còn không thể hiểu chính ta thì nói sao người khác hiểu được, nữa là những tình cảm cứ chôn vùi theo "ký ức" thời gian...
Mỗi người một tính cách, rồi cũng mỗi người một cuộc sống với những nốt nhạc có lúc bổng lúc trầm khác nhau mà nhỉ. Mọi thứ rồi cũng biến thiên theo thời gian, huống hồ là con người, chẳng ai là mãi mãi như ngày hôm qua hết.
Thương nhau đó, quý mến nhau đó, quan tâm nhau đó,...tất cả rồi cũng sẽ là dĩ vãng, là những nốt nhạc trầm vang âm tới về sau. Không ồn ào, giản dị đan xen vào nhau thêm sắc màu cho cuộc sống...
Không quên, cũng chẳng bao giờ thôi không quan tâm nhau...dù biết, cuộc sống của mình hãy sống thật tốt để "người kia" không lo lắng, nhưng sâu thẳm đâu đó vẫn vọng lại một chữ CẦN. Em sẽ vui, sẽ hạnh phúc, sẽ mỉm cười... darling cũng vậy nhé.