Posted by : Nam Phong
Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015
Những tiếng ve râm ran trên từng con
phố báo hiệu hè đã về. Một mùa cho ta nhìn lại những con đường, những cánh cửa,
những giọt nước mắt, những nụ cười, những niềm tin, những bài học… của một chặng
đường mà ta đã đi qua.
Tuổi trẻ, ai cũng “cháy” hết mình
cho những đam mê, cho những niềm tin góp nhặt, và ta cũng không là ngoại lệ.
Cũng từng theo đuổi tận cùng cho những khát khao, những ước mơ xa vời chỉ với một niềm tin “TA LÀM ĐƯỢC!”. Những
quyết định không quá gọi là bồng bột của tuổi trẻ dù đôi lúc những quyết định ấy
“điên rồ” hết cỡ. Thành công thì ít mà "thất bại" thì có thừa của sự nông nổi
nhưng cũng không hề kém phần của cái “hãnh diện”. Đâu phải ai cũng có những
“xông pha” như ta đâu. Điên cuồng cho những đam mê của một thời mang tên TUỔI TRẺ.
![]() |
Lưng chừng cho cái con người khép mình bầu bạn với cô đơn |
Ấy vậy mà giờ đây ta lại như một con
người khác. Chẳng đam mê, chẳng nhiều màu, chẳng nhiệt huyết, chẳng bon chen, cũng chẳng buông bỏ…không gì hết, lựa chọn đơn độc bước đi trên con đường riêng của chính mình.
Tự hỏi cái con người của thời tuổi
trẻ chạy đâu mất? Thế vào chỗ đó là một con người hoàn toàn xa lạ? Không yêu
thương, không cố gắng, không chuyên tâm, không cười cũng chẳng nói, hời hợt qua
ngày…cứ thế mà khép mình với tất cả mọi thứ của cuộc sống xung quanh! Như một
con người vô cảm trước mọi sự. Hoàn toàn chẳng màng đến cái gọi là “thế sự cuộc sống”. “Sao
cũng được” – một con người đối lập hoàn toàn với con người tuổi trẻ.
Giật mình khi nhìn lại ta của ngày hôm nay xa lạ với cuộc sống quá. Thu mình lại trước những "sóng gió" người đời, chỉ để lại "đôi mắt nói" hộ lòng mình. Nụ cười cũng trở nên gượng gạo, gương mặt chai lỳ không xúc cảm..
Thời gian vẫn cứ vô tình lặng lẽ chạy
dù ta có muốn níu kéo hay hoài niệm ngày xưa kia ấy. Dường như tất cả minh chứng
cho sự cô đơn của tuổi lưng chừng. Lưng chừng cho cái con người khép mình bầu bạn
với cô đơn.