Posted by : Unknown Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Tôi không giỏi văn nói cũng chẳng "đủ ngôn từ" viết văn như bao người, cũng chẳng là ai đó để mà bình phẩm về người với người. Thời gian cuộc đời tôi chẳng hơn ai nhưng những từng trải mà tôi trải qua cũng chưa ai giống tôi!

Sự từng trải ấy đủ để nhận về mình những thương tổn mà người tự tạo nghiệp cho người. Những đắng cay, giả dối, nghi kỵ, phản bội, trí trá, thất vọng, dối lừa, nghi ngờ để rồi cảnh giác...

Tất cả, ai trong cuộc đời cũng đều "phải trải qua" và  có lẽ từng "hành động qua" để rồi nhận lại nơi nhau là những cảm giác thiếu an toàn và chỉ tin tưởng được vào bản thân mình!

Niềm tin..
Những do dự, bất an đã buộc con người ta cảnh giác và rồi đeo hàng bao nhiêu lớp mặt nạ mà cười nói. Những câu chuyện, những tâm sự, những lời động viên giữa người với người dần cũng thành "nhạt như nước ốc". Hở ra là bao biện, là dối lừa nhau mà phục vụ cho lợi ích cá nhân mà không hề để tâm tới cảm nhận của người đối diện.

Tất cả những lối sống, cách sống ấy khiến con người ta dần mất niềm tin nơi nhau và dần trở thành thứ xa xỉ trong cuộc sống hiện đại.

Đã từng trên dưới không biết bao lần bị dối lừa bởi niềm tin đặt nhầm chỗ. Ta tin tưởng, ta thành thật, ta chia sẻ, ta sống chân thành và đặt trọn niềm tin cho những người mà ta luôn coi là bạn. Cũng là một quá trình qua lại nhưng khi ta trao quá nhiều niềm tin vào một ai đó, họ đã không biết trân trọng mà lợi dụng, mà đánh rơi dù vô tình hay cố ý khiến tim ta rỉ máu, chai sạn và chông chênh vô định...

Một con người khác hoàn toàn với người ta đã từng quen, từng biết. Một gương mặt ngay lập tức chuyển đổi, một tính cách hoàn toàn trái ngược..thất vọng khi chỉ ta là sống thật với người để rồi ngay lập tức ta nghi kỵ những người khác, chai sạn dần dũng khí cố gắng đặt niềm tin nơi ai khác nữa khi mà người ta đâu có sống thật với mình!

Bên cạnh ta, nhiều đấy những người nhưng ta đâu đủ can đảm để gửi gắm thêm niềm tin nương tựa mà chơi vơi giữa dòng đời rộng lớn. Nặng trĩu những nghĩ suy, do dự.

Cuối cùng sau những bất an, mỏi mệt ấy, ta vẫn có những bờ vai, chỗ dựa đủ chân thành để có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng, mà dựa vào không đơn độc nhưng để có thể đặt lại niềm tin nơi đã mất lại cả là một hành trình không hồi kết..

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry