Posted by : Nam Phong
Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015
Ở cái độ tuổi chông chênh không thôi hoang mang mà ít nhiều
cái suy nghĩ biến mất khỏi cái xã hội đầy những mệt mỏi lo toan thoáng qua cái
đầu bé nhỏ nhưng cũng rộng lớn đầy những mông lung.
Từng bước chân khẽ khàng hay mạnh mẽ cũng không thôi có lúc
rụt rè bởi những vết thương cùng nước mắt bao lần tuôn rơi bởi những con người
trong xã hội mưu mô đầy giả dối đem lại mà giày vò tâm trí nhau.
Tình yêu – một thứ tình cảm gọi là xa xỉ bởi những rung động
không ngọt ngào như vẫn mơ mộng. Lý trí luôn nhắc nhở con tim khi ai đó đến,
khép chặt lòng mình mà không làm tổn thương đến người ta và chính bản thân mình.
Tình yêu thật xa vời
với ta, thời gian luôn là cách trở để con tim vô định bước tới những nơi lạ lẫm,
nơi có lẽ không làm tổn thương tới rung động của ai đó khi mà biết rằng ta đâu
thể đợi chờ sự đảm bảo từ ai đó.
Ngày hôm nay họ thích ta nhưng đâu ai dám chắc ngày mai ai đó không chia lìa, ngày mai ai đó không quay mặt khi nhìn thấy nhau, ngày mai ta trở thành người xa lạ với ai đó… con người chúng ta ai rồi cũng sẽ khác…
Ừ thì cũng thích ấy nhưng cái thứ tình cảm rung động nhất thời đó được ta chôn giấu sau lý trí của cái đầu giản đơn: Ta sống được bao lâu nữa để mà đi làm tổn thương tới con tim họ, tới tình cảm có lẽ là "chân thành" mà họ dành cho ta? Khẽ lựa chọn chối từ để tự ru bản thân trong hy vọng người ta sẽ hạnh phúc với người nào đó thuộc về riêng họ.
Chỉ ôm hy vọng được nhìn thấy niềm vui ánh trên gương mặt người ta dù mình có lẽ sẽ là cái gai trong mắt họ và "được" người ta ghét. Một cái hy vọng ngớ ngẩn mà ta ngông cuồng thực hiện hàng ngày.
Tự lựa cho mình con đường riêng, hướng đi riêng cùng những
bước đi riêng ta để ta tự thấy mình đủ mạnh mẽ mà chăm sóc cho con tim mình,
cho những bước chân có lúc đơn độc nhưng hiên ngang - một mình.