Posted by : Nam Phong Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Hai đứa quen nhau cũng khá lâu rồi anh nhỉ? Đến cả từng sở thích, tính cách như nào đều hiểu rõ về nhau tường tận. Ấy vậy chỉ một lời nói, một hành động, một cử chỉ "nhỏ" thôi cũng khiến cho 2 đứa 2 suy nghĩ khác...

Em có sai nhưng anh cũng chẳng đúng. Đỉnh điểm của cao trào để giờ đây chắc hẳn anh cũng đang thức mà nghĩ suy về em - về một đứa con gái "ngang bướng và ích kỷ" như anh vẫn nói...



Anh nói không sai về em, em ích kỷ bởi ngay từ đầu đã vạch ra ranh giới giữa hai đứa. Em đơn thuần chỉ muốn có người quan tâm - nhưng lại không muốn bị ràng buộc. Muốn yêu thương nhưng là tình thương yêu của những người bạn... Anh đúng, em quá ích kỷ và quá trẻ con. Khi ngay từ đầu biết rõ tình cảm anh dành cho em nhưng lại quay mặt làm ngơ như không biết và vô tư để mặc tình cảm anh lớn dần từng ngày.

Em sai, nhưng trước cái sai ấy là một sự khẳng định mà em đã dành cho anh: "Anh không là gia đình của em, chúng ta chỉ như những người bạn, những lúc cần quan tâm sẽ quan tâm đến nhau, những lúc vui sẽ sẻ chia cho nhau. Lúc anh buồn hãy nói với em, nhưng lúc em tâm trạng không tốt thì anh hãy để mặc em...Chỉ vậy thôi anh nhé!".



Anh đồng ý, nhưng có lẽ tình cảm anh dành cho em quá nhiều mà đôi lúc em thấy như bị động chạm đến khoảng trời riêng của mình. Em như con mèo giơ những cái móng mà gầm gừ mà xây tường chắn. Anh giận, em vô tâm bỏ mặc không một lời nói. Anh làm hòa, em ngang bướng bắt anh phải làm đủ thứ trò cho em vui.

Hai đứa như những đôi tình nhân trẻ con, cũng giận hờn, cũng cãi vã rồi cười nói... Nhưng thực tình thì chúng ta giống như đang "hẹn hò không công khai" chỉ bởi "sự khẳng định từ đầu của em".

Anh làm đủ mọi thứ, nghĩ đủ các cách chỉ để em từ bỏ cái "sự khẳng định từ đầu ấy của em" nhưng đều vô vọng. Mỗi lần như vậy em đều ngang bướng giận dỗi vô cớ và trẻ con hết mức.

Em chọn cách không cùng anh "hẹn hò không công khai nữa". Em ích kỷ cũng được, ngang ngược cũng được, trẻ con cũng được,... Tuy là bất công, là thiệt thòi, là nỗi đau với anh nhưng em không thể "vô tư" cho tình cảm của anh lớn dần theo em từng ngày được nữa. Vì với em, anh không là gia đình của em.

Em - một đứa con gái ích kỷ chỉ biết bản thân mình nên sẽ không để anh quan tâm em, sẽ không để anh dành tình cảm nơi em, sẽ không để anh phải lo lắng cho em.... Vì em sợ, một ngày nào đó lý trí của em sẽ thua con tim yếu mềm mất. Với em, em không có gì là chắc chắn cho một sự đảm bảo của em với ai đó về sau cả. Vì vậy, hãy ghét em, hãy oán trách em nếu anh cảm thấy như vậy sẽ khá hơn...

Chào anh, người không là tương lai


Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry