Posted by : Nam Phong
Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015
Con người, từ khi sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm, lập gia
đình, sinh con đẻ cái, già rồi về với nguồn cuội. Trong cuộc đời mỗi người, hẳn
có không ít lần mà chấp nhận từ bỏ 1 cái gì đó, 1 điều gì đó dù là ý nghĩa to lớn
hay chỉ là một mong ước nhỏ nhoi..
Trong cuộc đời mỗi người, từng không ít lần cảm thấy mình là
người có ích không trong hoàn cảnh này thì trường hợp khác. Rồi một lúc nào đó
lại thấy mình là một người vô dụng không kém.
Trong cuộc đời mỗi người, có đôi lần với suy nghĩ “giá mà
mình không được sinh ra” tại một phút suy nghĩ nông nổi trong lúc nóng giận.
Nhưng cũng lại mỉm cười trong niềm hạnh phúc “cảm ơn vì đã cho con được sinh ra
trên đời” vui mừng hân hoan.
Trong cuộc đời mỗi người, gặp không ít thất bại trong công
việc với những nỗi chán chường tuyệt vọng. Và cũng những lúc vui mừng hân hoan
với những “thành công” mong đợi.
![]() |
Lan man những dòng suy nghĩ |
...
Có những lần chấp nhận từ bỏ một điều gì đó, có đôi lần ta
thấy hối tiếc vì những điều mà ta đã từ bỏ. Nhưng nếu ta không từ bỏ điều ấy
thì hẳn ta sẽ phải từ bỏ một điều to lớn hơn thế nữa…
Có những lần thấy mình thật sự thật sự là một người có ích
ít nhất là với ai đó hoặc trong trường hợp cụ thể thấy sao mà vui, mà phấn chấn,
mà lên tận mây xanh để rồi rơi phịch một cái xuống đất thật đau, cái sự có ích ấy
nó “vỡ tan tành” theo cú rơi quá mạnh của ta để ta thấy thì ra mình là một người
vô dụng cũng không kém!
Có những lần trong cuộc đời, một sự tức giận trẻ con và ngu
ngốc để mà ước mà nghĩ suy về cái sự “giá mà mình không được sinh ra” mà đâu biết
ngoài kia, có những tâm hồn bé bỏng có muốn cũng không được nhìn thấy cuộc sống
này. Để rồi lại mỉm cười sung sướng thấy mình thật may mắn khi “được sinh ra
trên đời”.
Có những lần thất bại hết lần này tới lần khác với những tuyệt
vọng về những công sức mà ta bỏ ra đều vô nghĩa khiến ta không thôi hoang mang
liệu những điều ta đang làm ấy có viển vông, có xa rời? Để rồi khi nhen nhóm
lên một đốm lửa của “sự thành công” thì cuộc sống này toàn những màu hồng. Chợt
nhận ra, ta đã được đền đáp.
Cuộc sống này, có những nỗi bất hạnh, nhưng cũng có những
lúc cho ta niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nó không lấy của ta hết một cái gì mà chỉ
lấy hoàn toàn sạch sẽ những thứ của ta nếu ta không biết trân trọng.
Ai cũng có một gia đình, một niềm hạnh phúc, một bí mật “sống
để bụng, chết mang theo”, một niềm tiếc nuối, một mong ước…và một người để
thương.
Một người để thương không là bố mẹ, cũng không là anh em, mà
là “đối tượng” từ người xa lạ để trở thành người thân, gia đình…
Quá trình ấy, nếu ta biết nắm giữ, trân trọng thì hạnh phúc
là khi ta biết đặt niềm hạnh phúc đúng chỗ. Nhưng rồi, có những người, họ “sợ”
cái hạnh phúc ấy là ảo, là không bền vững để mà khi nó đến, họ tìm cách “lẩn
tránh” cái hạnh phúc ấy. Một niềm hạnh phúc “quá xa vời” với họ.
Họ chơi trò cút bắt trốn tìm, tự tạo cho mình một cái vỏ bọc
ngăn cho cái hạnh phúc ấy xé toạc trái tim vốn yếu mềm để mà làm bạn với nỗi cô
đơn để mà vẫy vùng trong khoảng lặng của riêng mình như sợ cái niềm hạnh phúc ấy
nó sẽ đẩy đi hết không vết tích những nỗi niềm của họ.
Ai cũng có khuyết điểm, chỉ là ta có nhiều khuyết điểm hơn
những người khác mà thôi!