Posted by : Unknown Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Mùa thu Hà Nội năm nay, những bông hoa sữa không còn khoe sắc như bản tính hoa vẫn vậy nữa..  Những tối dạo bước phố Hà Nội khiến con người ta đôi lúc thèm lắm một cái ôm vội giữa cái se lạnh cùng hương hoa sữa như bao đôi tình nhân khác..

Thời gian trôi nhật nhanh, còn nhớ ngày thơ bé ôm ấp những câu truyện cổ tích mà mơ màng lớn lên mình sẽ tìm được chàng hoàng tử như trong những câu chuyện được đặt dưới gối mỗi khi đêm về. Nhỏ bé vậy nhưng lại đem được những giấc mơ bình yên trong suy nghĩ con trẻ. Lớn hơn rồi, hiểu ra rằng mình đơn giản luôn và vẫn mãi là nàng "công chúa" trong đôi mắt của Bố Mẹ nhưng hoàng tử thì chỉ có trong những trang giấy chứ ngoài đời thì làm gì có bây giờ. Trẻ con mong manh vậy mà cười vui chứ cần gì đâu những suy nghĩ chất chứa của người lớn!



Thế rồi những tháng ngày học trò, sinh viên cũng dần trôi qua. Cuộc sống, va vấp em cũng vẫn mong chờ sẽ gặp được một chàng trai ấm áp, được đan tay vào đôi bàn tay ấm những yêu thương ấy của người mà đi giữa những hàng cây trên phố. Đôi bàn tay nắm chặt những thương yêu sẽ mãi chẳng buông..

Người đến nhưng bàn tay chẳng ấm nồng, tình nhạt phai theo những cơn gió thoảng. Để lại cho nhau những ngày thu thêm buồn. Đôi bàn tay vốn đã chẳng muốn nắm thì sao có thể bền chặt bên nhau! Người vốn chỉ là cơn gió thoảng nhẹ bước dừng chân bên em do quá đỗi mỏi mệt. Với em, có lẽ cần một chút hơi ấm mà vội vã đi bên người. Hai con người, hai nhịp đập, cần nhau theo 2 phương thức không dung hòa. Để rồi, mỗi người lại chậm một nhịp yêu thương do quá đỗi u mê..

Lặng lẽ bên khung cửa sổ quán cà phê một ngày se lạnh mà ngắm nhìn dòng người qua lại, giữa những đôi tình nhân cười nói, giận hờn nhau. Thấy sao cuộc sống này thi vị đến thế.. Tình cảm con người, đâu ai nói là kiên định, là mãi mãi đâu anh? Hay do em vốn ích kỷ mà muốn đóng mãi cánh cửa con tim của riêng mình chẳng sẻ chia một ai?

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2014 Nam Phong - BlogEntry